Trầm Luân Đông Cung

4



2

Hoắc Yến là từ năm mười hai tuổi đã dám ra tay gi-ết người.

Mà ta, mới chín tuổi.

Trong cung, sóng ngầm tầng tầng lớp lớp. Thái hậu nương nương chỉ lo cho ăn mặc của ta, lại chưa từng thật lòng giữ mạng ta cho vẹn toàn.

Ta chỉ là một món con tin hoàng thượng dùng để trấn an phủ Tướng quân. Dù ta có xảy ra chuyện, cũng sẽ chẳng ai hỏi han.

Ta khi ấy tuổi còn nhỏ, bọn họ chỉ phái một kẻ đến lấy mạng ta.

Tiếc rằng, ta dùng trâm cài đâm mù mắt kẻ ấy, rồi đẩy hắn rơi xuống sông.

Từ hôm ấy trở đi, ta luôn giấu không ít ám khí trong lớp áo, chỉ để giữ mạng.

Ta có thể sống đến hôm nay, không chỉ dựa vào mạng lớn, mà còn nhờ đôi tay đã vấy m.áu của mình.

Ta và Hoắc Yến, kỳ thực vốn là cùng một loại người.

Trong hoàng cung đầy hiểm ác, ta cầu tự bảo toàn, còn hắn cầu lòng an tĩnh.

3

 Hoắc Yến nhìn ta, chậm rãi nói: “Giang Tân Nguyệt, nàng có tin không? Ta với nàng vốn là duyên trời định.”

Ta cong môi, nửa cười nửa không: “Điện hạ, nói lời tình cảm cũng vô ích. Giang Uyển Âm, ta nhất định phải tự tay g-iết.”

Hắn ra chiều suy nghĩ: “Có cần ta sai người giúp nàng gi-ết ả không?”

“Không cần. Điện hạ vẫn nên đừng tự làm bẩn tay mình thì hơn.”

Ta xoay người định đi, liền bị hắn chặn lại.

Hắn dồn ta vào góc tường, nghiến chặt khớp hàm, bộ dạng đầy hờn giận.

Nói đoạn, hắn từ tay áo lấy ra một vật, nhét vào tay ta.

“Đây là gì?”

“Là lệnh bài của ta. Nếu cần, nàng sẽ dùng được.”

Ta khựng người, thoáng kinh ngạc: “Điện hạ không sợ ta đem đi dùng bừa sao?”

Hắn buông tay ra, nét mặt hiếm hoi lộ vẻ bất lực.

“Nàng còn lạ gì ta… Dẫu nàng có gây ra chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, ta cũng sẽ che chở nàng.”

Ta chớp mắt mấy lần, đoạn vươn tay ôm lấy cổ hắn.

“Vậy, điện hạ có cách nào để ta được làm Thái tử phi không?”

4

Ta vốn chỉ thuận miệng nói ra.

Chẳng ngờ Hoắc Yến so với ta còn sốt sắng hơn.

Chưa được mấy ngày, trong cung liền lan tin tức: nói là vị Tử Liêu đại sư nổi danh kinh thành đã ở chùa tự mình gieo quẻ, tính ra bát tự của vị Trung cung tương lai.

Hoắc Yến chẳng buồn giấu diếm, ngay trên triều liền dâng sớ tấu lên Hoàng thượng, khiến chuyện bát tự lan khắp kinh thành.

Ta nghe thấy bát tự của chính mình bị truyền khắp nơi, khóe môi khẽ giật.

Hoắc Yến à, dùng cái trò này, không sợ bị trời phạt sao?

Nghe đâu trong triều chợt mọc ra một đám tiểu thư có bát tự giống hệt ta, đều cầu xin Hoàng thượng mở thêm một đợt tuyển phi nữa.

Giang gia ta cũng lập tức rối loạn.

Phụ thân và đích mẫu gọi ta cùng Giang Uyển Âm tới bái kiến.

Ta không ngờ, phụ thân lại trực tiếp mở miệng muốn ta đem bát tự của mình nhường cho Giang Uyển Âm.

“Uyển Âm dẫu sao cũng là đích nữ. Tân Nguyệt, con nhẫn nhịn một chút đi. Nó làm Thái tử phi, cũng là phúc phần cho con.”

Ta chỉ thấy buồn cười: “Như vậy là tội khi quân. Phụ thân không sợ bị trời tru đất diệt sao?”

Đích mẫu cau mày, gõ tay lên bàn, lạnh giọng quát: “Giang Tân Nguyệt, ngươi chỉ là thứ nữ, tiến vào Đông Cung cũng chẳng xứng. Uyển Âm mà ngồi vững ngôi Thái tử phi, sau này làm Hoàng hậu, ắt sẽ vì ngươi mà tìm mối hôn sự tốt. Đó mới là phúc cho ngươi.”

Tìm một mối hôn sự tốt, đối với ta, lại trở thành cái gọi là đại ân lớn nhất.

Thật nực cười.

Ta còn chưa kịp mở miệng, thì công công Tô trong cung đã dẫn thánh chỉ tới phủ Tướng quân, khiến tất thảy trở tay không kịp.

5

 “Giang Thế Đức chi nữ, Giang Tân Nguyệt, hiền lương đôn hậu, ôn nhu đoan chính, dung mạo xuất chúng, thông tuệ nhẫn nhịn, Thái hậu cùng Trẫm đều yêu quý, nay sắc lập làm Thái tử phi. Khâm thử…”

Trong lúc ánh mắt mọi người còn ngây dại, Tô công công đã đưa thánh chỉ vào tay phụ thân ta, còn mỉm cười đầy hàm ý:

“Chúc mừng Giang tướng quân. Trong phủ, giờ đã có một vị chủ tử Đông Cung.

“Nô tài cũng nghe nói, Giang Tân Nguyệt chủ tử vốn là do Tử Liêu đại sư đích thân tính ra bát tự, mệnh phượng trời sinh, thân phận tôn quý. Hoàng thượng còn dặn nô tài đến báo, nói rằng thân phận thứ nữ của Tân Nguyệt chủ tử e là không ổn.”

Phụ thân ta sợ tới đổ mồ hôi lạnh, lập tức dập đầu tâu: “Thần… thần lập tức ghi Tân Nguyệt vào hàng đích nữ…”

Tô công công lắc đầu, khẽ cười: “Giang tướng quân hiểu nhầm rồi. Ý của bệ hạ là, Tân Nguyệt chủ tử xưa nay lớn lên trong cung, chi bằng để Hoàng thượng làm chủ, ghi nàng vào tộc Thái hậu, nhận làm cháu gái. Chỉ tới báo cho tướng quân một tiếng.”

Chờ Tô công công đi rồi, sắc mặt phụ thân cùng đích mẫu đều xám ngoét như tro.

Giang Uyển Âm nổi giận đùng đùng bước tới trước mặt ta, túm lấy cổ áo ta.

“Con tiện nhân này! Có phải ngươi giở trò quỷ phía sau không?!”

Ta vô tội chớp mắt: “Đích tỷ nói vậy là ý gì? Lẽ nào ta lại có bản lĩnh ép Tử Liêu đại sư tự tính ra bát tự của chính ta sao?”

Ánh mắt Giang Uyển Âm tràn ngập oán độc: “Nếu không phải ngươi giở trò, sao chuyện tốt như thế lại rơi lên đầu ngươi?!”

Ta cười khẽ, từng chữ từng chữ đâm vào lòng nàng ta:

“Ai mà biết được. Biết đâu… ta thật sự chính là mệnh làm Thái tử phi.”

Giang Uyển Âm như phát điên, lảo đảo xông lên, muốn túm tóc ta.

“Ngôi Thái tử phi kia là của ta! Ta là đích nữ! Ngươi dựa vào cái gì mà dám tranh với ta?!”

Ta nghiêng người tránh đi, để mặc nàng ta nhào xuống đất.

Phụ thân vội vàng sai người kéo Giang Uyển Âm, lúc này đã mất hết lý trí, ra xa, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui.

Đáng tiếc… ông ta dẫu không cam lòng thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được chuyện thánh chỉ đã ban.

9

Trong cung sai người tới Giang phủ, lấy số đo của ta, nói là để may lễ phục Thái tử phi.

Giang Uyển Âm vì chuyện này mà đả kích không ít, ngày ngày đóng cửa không ra khỏi phòng.

Ta nhàn nhã được đôi chút, dạo bước trong phủ, chẳng ngờ khi đi ngang thư phòng phụ thân, lại nghe thấy đích mẫu cất giọng nghẹn ngào oán trách:

“Con tiện nhân ấy thân phận thấp hèn, sao xứng làm Thái tử phi? Lão gia, vì cớ gì người không dâng tấu lên Hoàng thượng, xin Người thu hồi thánh chỉ, để Hoàng thượng xét lại?”

Phụ thân nổi giận quát lớn: “Ngươi tưởng thánh chỉ có thể thu hồi được sao?”

“Ta mặc kệ! Uyển Âm của ta thân phận cao quý, mới là người xứng đáng ngồi vào chỗ ấy! Còn con Giang Tân Nguyệt kia, chỉ là một thứ nữ, sao lại trèo lên đầu con gái ta được?”

Thấy phụ thân không trả lời, bà ta lại tiếp lời, từng câu từng chữ chất đầy hận ý:

“Lão gia, bao năm nay thiếp thay người quản lý hậu viện, tận tâm tận lực, có từng làm chậm trễ người nửa bước? Ngày trước khi người sa cơ khốn khó, chẳng phải từng hứa để mẹ con tiện nhân kia làm chính thất đó sao? Nếu không nhờ xuất thân nhà thiếp cao hơn ả, chỉ sợ kẻ phải làm thiếp chính là ta! Nay thì sao? Con gái ta lại phải ở dưới con gái ả, bảo ta làm sao nuốt nổi cơn giận này?”

Ta đứng sững nơi hành lang, bước chân chẳng thể nhấc lên nổi.

Phụ thân run giọng gắt khẽ: “Ngươi… ngươi còn nhắc chuyện ấy làm gì!”

“Vì sao không thể nhắc? Nếu con tiện nhân kia biết được năm xưa người ép mẫu thân nó từ chính thê thành thiếp, đợi nó làm Thái tử phi rồi, liệu nó có truy cứu đến cùng hay không?”

Hừ.

Thì ra là như thế.

Giang gia ngày ngày khinh miệt ta xuất thân ti tiện, còn lấy ta làm bia đỡ đạn.

Nhưng nào ngờ, mẫu thân ta khi xưa vốn là chính thất.

Thì ra Giang Thế Đức phụ nghĩa bội tình, khi công thành danh toại liền vứt bỏ mẫu thân ta, cưới kẻ khác.

….

Phụ thân còn đang lầm bầm biện giải, ta liền một cước đá tung cửa, sải bước bước vào, cùng bọn họ đối mặt.

Ông ta thất sắc biến dung: “Ngươi…”

Ta cười, mà trong mắt lại lạnh như băng, từng bước chậm rãi tiến gần:

“Con gái sắp xuất giá, có vài chuyện, cũng nên nói cho rõ… Chi bằng kể cho ta nghe, năm xưa phụ thân đã bức bách mẫu thân ta thế nào, khiến người từ chính thê phải chịu cảnh làm thiếp?”

 

10

Cả phủ bị ta đưa tới Giang gia từ đường.

Không ai dám chống cự.

Bởi trong tay ta nắm lệnh bài Thái tử, một tay khác kề kiếm lên cổ phụ thân.

“Giang Tân Nguyệt, ngươi… ngươi là đồ nghiệt nữ…”

Ta lạnh giọng nói:

“Khi phụ thân lâm cảnh khốn cùng, chính mẫu thân ta đã gả cho người, tự mình buôn bán nuôi người ra trận lập công. Ấy vậy mà khi người công thành danh toại, liền qua cầu rút ván, đem mẫu thân ta hạ thành thiếp! Sau khi mẫu thân ta qua đời, các ngươi càng lấn tới, hết lần này đến lần khác lấy chuyện ấy ra nhục mạ thân thế ta. Từ đầu đến cuối, mẫu thân ta có tội tình gì?”

Ta nói xong, thần sắc vẫn lạnh lẽo như tro tàn. Chúng nhân trong đường đường đều không dám thở mạnh.

Giang Uyển Âm cũng chẳng còn chút kiêu ngạo thường ngày, chỉ run rẩy nép sau lưng đích mẫu.

Ta nhìn thẳng phụ thân, từng chữ như đinh đóng cột:

“Phụ thân, bao năm qua, người có từng vì cái ch-ết của mẫu thân ta mà trằn trọc không ngủ được? Lúc người nói ta chỉ là thứ nữ ti tiện, người có từng nhớ lại chính tay mình đã gieo xuống ác nghiệt gì, khiến mẫu thân ta phải hương tiêu ngọc vẫn?”

Phụ thân mặt cắt không còn giọt máu, song vẫn cứng miệng:

“Khi ấy… ta cũng bất đắc dĩ! Ta sắp thăng quan tiến chức, mà mẫu thân ngươi chỉ là cô nương thôn dã, sao có thể làm chính thất của ta?”

Ông ta chưa kịp nói hết câu.

Ta siết chặt tay, lưỡi kiếm lập tức rạch ra vết đỏ trên cổ ông ta.

Đích mẫu òa khóc ngăn ta: “Ngươi… ngươi làm vậy là muốn phản nghịch, muốn gi-ết cha sao! Nay ngươi đã là Thái tử phi, sao còn bám lấy chuyện cũ không buông…?”

Ta nhếch môi cười, giọng lạnh như sương tuyết: “Các ngươi hẳn đã quên, nay ta chẳng còn là người Giang gia. Vì mẫu thân ta mà báo thù, sao gọi là gi-ết cha?”

Trong đường đường, bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phụ thân run lẩy bẩy, khàn giọng mở miệng:

“Ngươi… ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi…”

Ta lạnh nhạt phán:

“Quỳ trước bài vị của mẫu thân ta, quỳ xuống dập đầu ba cái.”

“Ngươi… ngươi điên rồi! Nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng, ngươi tưởng còn giữ nổi vị trí Thái tử phi sao?!”

Ta cười khẽ, từng lời tựa dao sắc:

“Ta chẳng quan tâm. Lắm cùng thì cá ch-ết lưới rách mà thôi.”

Chúng nhân trong đường đường đều sững sờ, chẳng ai từng ngờ ta dám liều đến vậy.

Phụ thân khép hờ đôi mắt, còn định nói thêm.

Chợt ngoài cửa có người cao giọng truyền báo: Thái tử điện hạ giá lâm.

Ta chẳng hề thu kiếm, chỉ lạnh lẽo nhìn Hoắc Yến từng bước tiến vào.

Hắn bước đến trước mặt ta, từ tốn đoạt lấy kiếm trong tay ta.

Thật kỳ lạ. Vừa rồi ta còn lạnh lùng vô cảm, giờ phút này lại đỏ hoe vành mắt.

Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn nghiêng đầu, lập tức phân phó thuộc hạ:

“Người đâu, mời Giang tướng quân đến trước bài vị nhạc mẫu dập đầu.”

Hắn gọi mẫu thân ta là nhạc mẫu, mà gọi phụ thân ta chỉ là Giang tướng quân.

Phụ thân tựa hồ cũng nhận ra điều đó, ngây dại để binh sĩ lôi đến trước linh vị của mẫu thân ta.

Không một ai dám thở mạnh.

….

Phụ thân nghiến răng, cuối cùng vẫn quỳ xuống, dập đầu ba cái kêu vang.

Mà trong lòng ta vẫn tựa có tảng đá lớn đè nặng, nghẹn đến khó thở.

Mẫu thân ta mất quá sớm.

Người đời đều gọi người là tiện thiếp thấp hèn.

Chẳng biết khi mẫu thân ta tận mắt nhìn thấy người phu quân mà mình dốc cạn chân tình lại ngoảnh mặt ruồng bỏ, lòng người đã đau đớn đến chừng nào.

Bỗng một bàn tay nắm chặt tay ta, nhẹ siết, rồi buông lỏng đầy dịu dàng. Ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hoắc Yến, trầm tĩnh mà kiên định.

Hắn trầm giọng nói:

“Chuyện nhà Giang tướng quân, cô không muốn nhúng tay.”

Hắn khẽ nâng mắt, ánh nhìn sắc như kiếm:

“Chỉ là, mong Giang gia các ngươi hiểu rõ — không phải vì Giang Tân Nguyệt có bát tự hợp mệnh, mới có thể làm Thái tử phi, mà là vì cô muốn nàng làm Thái tử phi, nên bát tự nàng mới trở thành hợp mệnh.”

Đích mẫu cùng Giang Uyển Âm đồng loạt ngẩng đầu, sắc mặt tựa như sét đánh ngang tai.

“Đường đường là con gái chính thê, mà các ngươi lại nhục mạ đến thế, quả khiến cô được mở rộng tầm mắt.

“Nếu Giang tướng quân coi trọng chuyện đích – thứ như vậy, thì theo lẽ thường, nhạc mẫu cùng Giang tướng quân kết tóc trước, kế thất cưới sau, Tân Nguyệt lẽ ra phải là đích nữ mới phải.”

Giang Thế Đức cúi đầu sát đất, liên tục đáp:

“Vi thần có tội, khiến Tân Nguyệt chịu uất ức…”

Hoắc Yến phẩy tay:

“Thôi. Từ nay, Tân Nguyệt cũng chẳng còn là người Giang gia. Các ngươi tự lo lấy mình.”

Một hồi huyên náo, tới đó liền tan.

Ta mệt mỏi, tựa hồ trong lồng ngực vỡ ra một khoảng trống.

Hoắc Yến bế ta rời khỏi Giang phủ.

Ta gục đầu lên bờ vai rộng của hắn, chẳng biết từ khi nào đã làm ướt đẫm y phục hắn.

Hắn dừng chân, khẽ gọi:

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...