Trầm Luân Đông Cung

5



“Tân Nguyệt.”

Ta cắn răng, bàn tay siết chặt thành nắm, nước mắt thế nào cũng không ngừng rơi.

“Nếu có thể, khi nãy ta thật muốn gi-ết hết bọn họ.

“Ban đầu ta chỉ muốn gi-ết Giang Uyển Âm cùng đích mẫu. Bọn họ luôn miệng gọi mẫu thân ta là tiện thiếp… Nhưng giờ, ta còn muốn gi-ết luôn cả phụ thân.

“Không sao. Nếu thật muốn gi-ết, cô sẽ thay nàng làm.”

“Hoắc Yến, ta lợi dụng chàng. Ta xin lỗi.”

Hắn siết nhẹ tay ta:

“Ta biết. Nàng muốn làm Thái tử phi, chỉ để chọc tức đích mẫu cùng đích tỷ của nàng. Nhưng ta cam tâm tình nguyện.”

….

“Thứ bọn họ muốn có, ta đều muốn đoạt lấy. Ta muốn những kẻ từng coi thường ta, phải trả giá đắt.”

Ta cúi đầu, giọng nghẹn ngào:

“Nhưng cũng vô ích… Dù thế nào, mẫu thân ta cũng chẳng thể sống lại.”

Sau khi trở về Đông Cung, Hoắc Yến xua hết hạ nhân lui ra, tự tay lau khô nước mắt cho ta.

“Họ sẽ phải trả giá. Tin ta.”

12

Chưa kịp thành hôn, ta đã ở lại Đông cung, vốn dĩ là điều trái lễ nghi.

Thế nhưng Hoắc Yến chỉ khẽ ra tay, liền dâng được thánh chỉ lên Hoàng thượng, cho phép ta tạm lưu lại trong cung tới lúc xuất giá.

Hoàng thượng gần như lời nào cũng nghe theo hắn, chắc cũng vì tự thấy mình nợ hắn nhiều.

Bởi trước khi được lập làm Thái tử, thuở bé, Hoắc Yến sống trong cung cũng chẳng tốt đẹp là bao. 

Hoàng hậu nương nương chỉ một lòng để tâm chăm sóc Bát hoàng tử thân thể ốm yếu, không rảnh bận lòng kẻ khác, liền đem hắn gửi dưới gối Thái hậu nuôi nấng.

Mà Thái hậu lại chỉ chăm chú lo luyện đan dược, cầu trường sinh bất lão, hoàn toàn không để tâm dạy dỗ chúng ta.

Năm hắn mười hai, chính tay gi-ết kẻ thích khách định hạ sát mình.

Cây trâm đầu tiên ta cầm làm ám khí, chính là do hắn đích thân rèn cho ta.

Cho nên, khi ta mới chín tuổi, cũng dùng cây trâm ấy, gi-ết người lần đầu tiên.

Lúc ấy, hắn thản nhiên lau sạch m.áu dính trên trâm, khẽ khen ta:

“Tân Nguyệt, bọn họ rồi sẽ phải trả giá.”

Về sau, phụ thân ta giao ra một nửa hổ phù, đổi lấy bình an cho toàn gia.

Còn ta bị đưa trở lại Giang phủ, tiếp tục kiếp làm thứ nữ bị khinh bỉ trong miệng kẻ khác.

Còn hắn được lập làm Thái tử, càng được Hoàng thượng coi trọng.

Hắn ngoài mặt ôn nhu nhã nhặn, ta cũng phải giữ vẻ đoan trang cẩn thận.

Không ai biết, hắn thuở thiếu niên từng nắm lấy tay ta, dạy ta cách gi.ết người.

Hai đứa trẻ chẳng ai coi trọng, từng cẩn thận mà sống trọn mấy mùa xuân thu dưới mái hiên Từ Ninh cung.

Ta là con tin trong lồng giam, còn hắn là đứa con bị vứt bỏ ngoài song sắt.

Nay ta, cuối cùng cũng vẫn trở về bên cạnh hắn.

….

“Điện hạ, ngày sau hoàng hậu của ngài, e là kẻ từng đồ sát cả phủ tướng quân.”

Hắn cúi đầu, thành kính đặt nụ hôn lên mái tóc ta.

“Nàng muốn tru di cửu tộc bọn họ cũng được, cô sẽ tự mình thay nàng thu xác cho bọn họ.”

“Điện hạ như vậy, rất dễ thành hôn quân đấy.”

Hoắc Yến lạnh nhạt đáp:

“Ai dám ăn nói bậy bạ, cô liền gi-ết kẻ đó.”

Ta than thở:

“Bao nhiêu năm rồi, sao vẫn cứ miệng đầy gi-ết chóc…”

Hắn chăm chú nhìn ta, nói khẽ:

“Đêm qua Thái tử phi chẳng phải cũng nói chẳng ít hơn ta là bao.”

A… ha ha ha…

Ta xấu hổ, quay đi không dám nhìn hắn.

….

Hoắc Yến tựa người vào giường, lười biếng nói ra lời cuồng vọng:

“Không sao cả, chờ lão đầu kia ch-ết rồi, thiên hạ này chính là của chúng ta. Muốn gi-ết ai thì gi-ết.”

Ta kinh hãi vội đưa tay bịt miệng hắn:

“Lời ấy không được nói, tuyệt đối không được nói!”

Hắn thoáng tỏ vẻ nghi hoặc:

“Nàng có thể mắng cha nàng, vì sao ta lại không thể mắng lão già kia?”

Đáng giận, lại bị hắn hỏi cho cứng họng.

….

Hắn tiếp tục chậm rãi nói:

“Lão già ấy cũng chẳng phải thứ gì hay ho, bỏ mặc vợ con không ngó ngàng đã đành, còn hèn nhát đến mức phải kéo con tin vào cung để giữ vững binh quyền của phụ thân nàng

“Ông ta bạc đãi nàng và ta suốt bao năm, giờ có thoái vị nhường ngôi thì cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Hôn lễ quả thật rườm rà rắc rối vô cùng.

Rước dâu vào cung, bái thiên địa, bái Hoàng đế hoàng hậu, mãi đến khi trở lại Đông cung, mặt Hoắc Yến đã đen như đêm mưa.

Thế nhưng, hắn vẫn ngoan ngoãn cùng ta uống hết chén rượu hợp cẩn.

Sau đó, vừa vén khăn hỉ của ta lên, liền trực tiếp đem ta ném lên giường.

Đêm ấy, chẳng rõ hắn dày vò ta bao lâu, mới chịu buông tay.

Ta chỉ thấy như nửa cái mạng mình sắp mất, mà hắn ở bên tai ta khẽ giải thích:

“Xin lỗi, nhịn cũng đã lâu rồi.”

Hắn thì vẻ mặt thỏa mãn, còn ta nhìn thế nào cũng chẳng thấy hắn có chút áy náy nào.

Dù ta vốn thân thể cường kiện, hôm sau cũng không sao xuống giường nổi.

Vốn Giang gia định phái người vào cung dự lễ, song lại bị Hoắc Yến dứt khoát cự tuyệt.

Nghe nói ngày ấy trong Giang phủ gà bay chó sủa, Giang Uyển Âm khóc nháo đòi vào Đông cung dự lễ, liền bị phụ thân giáng cho một bạt tai.

Đích mẫu thì chỉ biết rơi nước mắt, chẳng còn vẻ cao ngạo thường ngày.

Mấy ngày sau thành thân, ta kiên quyết đòi Hoắc Yến theo ta hồi môn.

Cũng không vì sao cả, chỉ để khiến đám người kia không được an ổn mà thôi.

Giang Uyển Âm nhìn ta vận lễ phục Thái tử phi, ánh mắt như muốn phun lửa, nhưng khi quay sang nhìn Hoắc Yến, lại đầy vẻ oán than.

Hắn chẳng mảy may để ý, chỉ khẽ dịch người đứng gần ta hơn, cúi đầu nói nhỏ:

“Cô thật muốn bóp ch-ết ả ngay bây giờ.”

Ta cười khẽ:

“Ả đang cùng chàng đưa mắt đưa tình đấy.”

Hắn uể oải vuốt lại tay áo:

“Vậy thì trước hết móc đôi mắt ả ra cho xong.”

Giang Uyển Âm nào hay hắn thốt ra những lời kinh hồn đến vậy, còn cố ý làm bộ làm tịch, tìm cách thu hút ánh mắt hắn.

Hắn vẫn chẳng hề liếc nhìn.

Nàng như càng nóng ruột, lúc dâng trà liền cố tình làm đổ cả chén trà lên người hắn.

Sắc mặt Hoắc Yến càng thêm đen kịt, như chỉ một khắc sau liền muốn rút kiếm móc đôi mắt nàng ta thật.

Ta nhìn thấy đích mẫu và Giang Uyển Âm khẽ trao đổi ánh mắt, rồi cho người dẫn Hoắc Yến đi thay y phục.

Một lát sau, từ phòng thay y phục của Hoắc Yến truyền ra tiếng động rất lớn, sau đó lại chìm vào tĩnh lặng.

Đích mẫu có phần bất an, đứng lên định bước vào xem, nhưng từ trong phòng liền vọng ra tiếng thét chói tai của Giang Uyển Âm.

Giữa ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Giang Uyển Âm ôm bả vai đẫm máu, hoảng loạn chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, Hoắc Yến chậm rãi bước ra, ánh mắt tựa như tẩm kịch độc.

“Ai cho ngươi lá gan, dám đốt xuân hương mê dược?”

Giang Uyển Âm liên tục lắc đầu, máu không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ cả y phục nơi bả vai.

Hoắc Yến cười lạnh:

“Xem ra, Giang gia dạy con gái chẳng ra sao, vậy để cô thay Giang tướng quân dạy dỗ một phen.”

Phụ thân ta mặt cắt không còn giọt m.áu, không dám tin nhìn đích mẫu cùng Giang Uyển Âm.

“Ngươi… ngươi dám câu dẫn Thái tử điện hạ?!”

Giang Uyển Âm ôm vết thương, gần như phát cuồng:

“Nàng ta có thể, vì sao ta không thể? Rõ ràng ta cũng hết lòng si mê Thái tử điện hạ, người được phong Thái tử phi lẽ ra phải là ta! Nàng ta chỉ là một thứ nữ——”

…..

Câu nói chưa dứt, ta liền giơ tay tát mạnh nàng ta một bạt tai.

“Nếu dám để hai chữ thứ nữ thốt ra khỏi miệng ngươi thêm một lần nữa, ta liền cắt lưỡi ngươi.”

Giang Uyển Âm hoàn toàn không nghĩ ta trước mặt Thái tử cũng dám động thủ, chỉ biết uất ức nhìn về phía Hoắc Yến.

Hắn khẽ liếc nhìn tay ta, lạnh nhạt nói:

“Chuyện cỏn con như vậy, cần gì để Thái tử phi phải tự ra tay. Để ta xem… cũng đánh đỏ cả tay rồi.”

Nói đoạn, hắn dịu dàng xoa nhẹ lòng bàn tay đỏ ửng của ta, rồi ngước mắt lười nhác nhìn về phía Giang gia:

“Tiểu thư Giang gia cứ mở miệng đích thứ suốt, cô thấy chẳng bằng phế luôn Giang phu nhân đi, để bà ta cũng nếm thử cảnh làm thứ nữ xem sao.”

Đích mẫu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Phụ thân thì vội vàng quỳ xuống cầu xin:

“Thái tử cùng Thái tử phi bớt giận…”

Ta chẳng buồn để tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn Hoắc Yến, chậm rãi nói:

“Ta muốn đem bài vị của mẫu thân ta đi.”

Hắn cười nhạt:

“Được.”

15

Về lại cung không bao lâu, Hoắc Yến lập tức đem chuyện ấy dâng tấu lên Hoàng thượng.

Hoàng thượng giận dữ, quở trách Giang gia dạy dỗ không nghiêm, phụ thân ta nơi triều đình cũng bị luận tội hạch tấu, đứng ngồi chẳng yên.

Chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng tự thân hạ chỉ, đem Giang Uyển Âm gả cho An Bình vương làm thiếp.

Nghe nói vị An Bình vương ấy vốn là kẻ hoa tâm phóng đãng, tuổi đã quá bốn mươi, ngày ngày chỉ mê đắm chốn thanh lâu, hậu viện cũng đầy rẫy thiếp thất.

Mà mối hôn sự này, lại chính là do Hoắc Yến đích thân chọn.

“Đã cho rằng mình là đích nữ, cao quý hơn người, vậy thì cứ để nàng ta làm thiếp, từng ngày từng khắc bị giày xéo tâm can, chẳng phải càng hay sao?”

Lúc nói đến chuyện này, hắn đang cùng ta đánh cờ trong Đông cung.

Hắn hỏi:

“Phu nhân chẳng phải từng nói, muốn tự tay gi-ết nàng ta ư? Tính bao giờ ra tay?”

Ta rơi một quân cờ xuống bàn cờ, khẽ cười:

“Việc gì phải vội, cũng sắp đến rồi.”

Hắn hơi nhướng mày, giọng trầm thấp:

“Thật vậy sao? Vậy thì cô cũng phải nhanh chân mới được.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi:

“Điện hạ tính làm gì?”

Hắn bình thản đáp, giọng vang lên như gió lạnh:

“Tất nhiên là leo lên ngôi cao nhất thiên hạ, để nàng muốn gi-ết ai thì gi-ết.”

Hắn nói những lời ấy tuyệt không phải trò đùa.

Hoắc Yến lên ngôi Thái tử đã bao năm, triều chính phần nhiều vốn do hắn điều hành. Hoàng thượng suy tính chốc lát, thế mà liền gật đầu nhường ngôi, tự xưng Thái thượng hoàng, lui về hành cung an hưởng tuổi già.

Thế là ta, từ Thái tử phi liền một bước thành Hoàng hậu.

Khi đội phượng quan lên đầu, ta thực chẳng thể ngờ, chuyện Hoắc Yến trở thành hoàng đế lại chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc.

“Lão già kia vốn nhu nhược. Trong cung đám hoàng tử hoặc ch-ết vì ám hại, hoặc bệnh tật mà đi, chỉ còn mình cô độc còn sống để kế thừa đại thống. Nếu cô mở miệng đòi long vị, lại dám không giao?”

Nghe nói Giang Uyển Âm gả cho An Bình vương làm thiếp, sống ngày ngày chẳng khác gì địa ngục, từng bữa từng khắc đều khóc lóc, cầu Giang phủ đón nàng ta hồi môn.

Nhưng phụ thân ta không dám trái chỉ, đành để mặc nàng ta chịu khổ nơi vương phủ.

Đích mẫu ta cũng chỉ biết ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, rốt cuộc bị phụ thân ta ghét bỏ.

Chẳng bao lâu sau khi Hoắc Yến đăng cơ, An Bình vương đột ngột ch-ết bất đắc kỳ tử.

Thế tử của An Bình vương tiếp quản vương phủ, lập tức đem Giang Uyển Âm đuổi ra khỏi phủ.

Hoắc Yến ngồi vững trên long ỷ, chỉnh đốn triều cục, đem những kẻ trước nay vẫn ngấm ngầm thừa nước đục thả câu đuổi hết về quê, còn những kẻ kết đảng mưu tư, càng bị tru diệt không chút dung tình.

Phụ thân ta, chỉ e nhớ lại những việc từng bạc đãi ta thuở xưa, ngày ngày đều thấp thỏm bất an. Cuối cùng, ông ta lại liều mạng đem nửa khối hổ phù trong tay kết bè cùng nghịch thần phản loạn.

Ta cũng không lấy làm kinh ngạc.

Giang Thế Đức đã từng có thể vì quyền thế mà phụ bạc mẫu thân ta, thì cũng tất nhiên có thể vì giữ lại nửa khối hổ phù mà dấn thân vào chỗ ch-ết.

Nhưng Giang gia, rốt cuộc vẫn diệt vong.

Bao năm qua, Hoắc Yến âm thầm dưỡng thế, căn cơ đã vững như Thái Sơn.

Ngày Giang gia bị giải vào ngục, ta đích thân tới gặp họ một phen.

Đích mẫu và Giang Uyển Âm đã khóc đến cạn cả nước mắt.

Phụ thân ta thần sắc tiêu điều, tựa như tro tàn.

Có lẽ sớm hiểu lần này đã là đường tận, Giang gia khó thoát nạn.

Dù thế, khi trông thấy ta, trong mắt vẫn không kìm được lóe lên chút hy vọng.

“Tân Nguyệt… con đi cầu Hoàng thượng giúp cha được không? Nói với hắn, thả cha về quê đi…”

Ta ngồi yên trước mặt ông ta, vẻ mặt bình tĩnh như nước lặng, rồi chậm rãi đặt bài vị của mẫu thân ta ra trước mặt.

Ông ta rốt cuộc tuyệt vọng, ánh mắt tắt hẳn tia sáng.

“Ta vừa về quê của mẫu thân một chuyến.”

Thanh âm ta vang lên, so với bất cứ khi nào trong đời càng thêm tĩnh lặng:

“Mười mấy năm trước, khi ấy ông còn chỉ là một kẻ dân chài nơi thôn chài nghèo khó, mẫu thân ta không chê ông bần hàn, tự nguyện xuất giá, kiếm từng đồng bạc đưa ông nhập ngũ.

“Ngờ đâu, đến khi ông lập được công danh, liền cưới người khác làm chính thất.

“Dù vậy, mẫu thân ta vẫn cam nguyện ở bên ông, sinh hạ ta.

“Thế nhưng mẫu thân ta sống trong phủ, những ngày tháng phải chịu đựng thế nào, ông có từng nghĩ đến không?

“Bị chính thê khinh rẻ, bị từng lời chua chát đay nghiến, còn con gái thì ngày ngày bị giẫm đạp dưới chân người khác.

“Mẫu thân ta buồn bã mà mất, còn ông thì mải mê trèo cao, từng bước đi tới quyền cao chức trọng, cuối cùng lại vì hoàng cung nghi kỵ mà sợ hãi, liền vội vàng đẩy ta vào chốn cung đình.

“Giang gia có ngày hôm nay, đều là gieo gió gặt bão.”

Phụ thân ta không thốt được lời nào, bao nhiêu lời van xin đến miệng cũng phải nuốt xuống, chỉ hóa thành một tiếng thở dài não nề.

Đích mẫu ta ở một bên không cam lòng, run run cất tiếng:

“Chúng ta trước kia có chỗ không phải, nhưng rốt cuộc con cũng là máu mủ Giang gia—”

Ta khẽ cười lạnh:

“Đích mẫu chẳng phải xưa nay vẫn khinh ghét kẻ làm thiếp, luôn chê ta thân phận ti tiện đó sao?

“Đáng tiếc, mẫu thân ta dù xuất thân bần hàn, nay vẫn có đứa con gái ngồi trên phượng vị, mà nữ nhi của người, chẳng phải cũng chỉ làm thiếp người ta thôi sao?”

Giang Uyển Âm đỏ hoe mắt, nghẹn giọng hét lên:

“Giang Tân Nguyệt, ngươi chẳng qua dựa vào tình nghĩa thời thơ ấu với Hoàng thượng, mới từng bước trèo lên ngôi hoàng hậu! Nếu không có thứ ấy, chưa chắc ta đã thua ngươi!

“Ta muốn xem thử, không có Giang gia, ngươi liệu có ngồi vững được nơi trung cung hay không!”

Ta chậm rãi vỗ tay:

“Nói cũng có lý… Chỉ tiếc, các ngươi chẳng còn cơ hội mà nhìn nữa.”

Ta ngoắc tay:

“Người đâu!”

Kẻ hầu bưng chén rượu độc đã chờ ngoài cửa tự lâu.

Bấy giờ, ánh mắt cả Giang gia rốt cuộc mới hiện rõ sự sợ hãi cùng tuyệt vọng.

“Hoàng thượng nói, Giang gia để mặc ta xử trí. Nghĩ tình máu mủ, ta cho các ngươi một con đường ch-ết thanh thản. Uống xong chén này, coi như cũng được an lòng nơi suối vàng.”

Phụ thân ta mắt như muốn nứt ra, giận dữ gầm lên:

“Ngươi… ngươi dám tự tay diệt Giang gia?! Giang Tân Nguyệt, chính tay đưa chúng ta lên đoạn đầu đài, sau này ngươi làm sao yên giấc cho nổi!”

Ta lãnh đạm cười khẽ:

“Phụ thân nghĩ nhiều rồi. Các ngươi làm bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm mà vẫn ngủ yên kia mà?

“Còn ta, chỉ là vì mẫu thân mà đòi lại công đạo, cớ gì không yên giấc?

“Hơn nữa, Hoàng thượng đã tặng ta gối kim an giấc, tay ta lại nắm phượng ấn, ta chẳng những ngủ được, mà còn ngủ rất ngon.”

Nói đoạn, ta quay người lại, giọng băng lãnh như sương đêm:

“Đưa người Giang gia đi.”

Tiếng giãy giụa cùng những tiếng gào xé lồng ngực vang vọng giữa đêm tối, nghe mà lạnh đến tận xương.

Chờ đến khi phía sau ta không còn chút thanh âm nào nữa, ta mới xoay người bước ra ngoài.

Ra khỏi thiên lao, trời đã bắt đầu đổ tuyết.

Hoắc Yến đang đứng đợi sẵn ngoài cửa.

Hắn cau mày, cởi áo choàng lông, khoác lên vai ta, siết lấy tay ta, giọng trầm thấp:

“Trời lạnh, sao không khoác thêm áo?”

Ta khẽ thở dài một hơi dài, hắn liền đưa tay xoa nhẹ đầu ta như muốn trấn an.

“Thấy hả dạ chưa?”

Ta lắc đầu.

Làm sao mà hả dạ được? Chẳng qua chỉ là lấy m.áu trả m.áu mà thôi.

Dẫu cho bọn họ ch-ết hết, cũng chẳng thể bù đắp những năm tháng ta từng chịu đựng.

Hoắc Yến không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ siết chặt tay ta hơn.

Ta biết, hắn là người duy nhất trên đời này hiểu ta sâu nhất.

Ta mỉm cười yếu ớt:

“Hoắc Yến, từ nay trở đi, ta chẳng còn nhà nữa.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn về nơi cung cấm lộng lẫy phía sau, ánh mắt sâu xa.

Ta bỗng cảm thấy, chỉ cần còn có hắn bên cạnh, nơi này cũng chẳng còn đáng sợ như ta từng nghĩ.

Hắn cùng ta sóng vai, bước đi trong màn tuyết trắng bay lả tả.

Đi được một đoạn, hắn đột nhiên mỉm cười, hỏi ta:

“Cùng dầm tuyết thế này, có tính là… cùng bạc đầu không?”

Ta cũng bật cười theo:

“Chắc… là tính vậy.”

Hắn khẽ cười, đưa tay phủi những bông tuyết trên tóc ta, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Bàn tay hắn nắm lấy tay ta, ấm áp vô cùng.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...