Ván Cờ Của Con Gái Tiểu Tam
1
1.
Lần đầu tiên tôi gặp Trần Tuyết là tại buổi tiệc mừng mẹ tôi chính thức “lên vị trí”.
Mẹ tôi leo lên được chỗ đó không hề quang minh chính đại, tuy đã đăng ký kết hôn nhưng cũng chẳng dám làm lớn, cha dượng tôi chỉ mời một số ít người thân quen tới nhà mở tiệc.
Trần Tuyết xuất hiện trong một chiếc váy dạ hội cao cấp màu đen.
Rõ ràng bằng tuổi tôi, vậy mà lại cao hơn nửa cái đầu, chỉ đứng yên ở đó thôi cũng đủ toát ra khí chất tiểu thư nhà hào môn.
Cô ấy cầm ly rượu đi xuyên qua đám đông, dừng lại trước mặt mẹ tôi.
Nét cười trên mặt thì đúng mực, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có lấy chút thiện ý nào.
“Con gà mái cũng mơ làm mẹ tôi á?”
“Kiếp sau đi.”
Rượu đổ từ đỉnh đầu dội thẳng xuống, mẹ tôi lập tức từ con công đang xoè đuôi biến thành con gà rù ướt sũng.
Bà hoảng loạn hét lên, nhưng cả sảnh lớn không ai ra tay giúp đỡ, tất cả ánh mắt chỉ tràn đầy hả hê.
Một người phụ nữ tái hôn, mang theo đứa con riêng mà trèo lên ngồi vững, so với con gái ruột của Trần Kế Nghiệp, ai nặng ai nhẹ, ai cũng hiểu rõ.
Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Trần Kế Nghiệp chỉ khẽ ho hai tiếng.
Nhưng lời ông ta nói ra lại là——
“Tiểu Tuyết đã về rồi, thì ở lại thêm vài ngày đi?”
Mẹ tôi không thể tin nổi quay phắt sang nhìn người đàn ông mà bà đã theo suốt mười mấy năm, dốc hết sức mới có thể bước chân vào nhà chính của ông.
“Tất nhiên là phải ở lại rồi, đây là nhà tôi mà.”
Trần Tuyết cười nhạt, xoay người đi thẳng lên tầng hai.
Lúc lướt ngang qua tôi, ánh mắt cô ấy chỉ khẽ dao động, nhưng ánh nhìn rơi xuống lại đầy mỉa mai.
Tôi cúi đầu, cụp mắt.
Không nhìn cô ấy, cũng không nhìn người mẹ đang giống hệt một con hề giữa trung tâm bữa tiệc.
2.
Trần Kế Nghiệp là kiểu đàn ông “phượng hoàng” điển hình, leo lên được vị trí ngày nay hoàn toàn nhờ vào thế lực nhà vợ, cụ thể là ông ngoại của Trần Tuyết.
Sau khi Trần Tuyết chào đời, mẹ cô ấy được chẩn đoán là không thể sinh thêm con.
Để trấn an nhà vợ, Trần Kế Nghiệp đã chủ động đi triệt sản.
Thế nhưng vài năm sau, mẹ Trần Tuyết qua đời, ông ngoại cô cũng nghỉ hưu.
Lúc nắm trong tay cả tiền lẫn quyền, Trần Kế Nghiệp cuối cùng cũng xé toạc lớp mặt nạ giả tạo, trả đũa bằng cách đưa đủ kiểu phụ nữ về nhà.
Trong số đó, có cả mẹ tôi — người tình bí mật của ông ta suốt hơn mười năm.
Đáng tiếc thay, dù bác sĩ có khẳng định việc triệt sản có thể phục hồi, dù ông ta có tìm bao nhiêu người phụ nữ, thì vẫn không thể sinh thêm đứa con thứ hai.
Vì vậy, bất kể Trần Tuyết có thái độ thế nào, ông ta đều phải nhẫn.
Còn tôi và mẹ, càng phải cắn răng chịu đựng.
Chúng tôi sống trong cùng một mái nhà, nhưng vị trí chẳng rõ ràng.
Mẹ tôi lúc đầu còn cố gắng lấy lòng Trần Tuyết, nhưng lần nào cũng bị cô ấy chặn họng đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Mỗi lần bị Trần Tuyết làm bẽ mặt, bà ta liền đóng cửa, trút giận lên người tôi.
Vừa đánh vừa chửi——
“Tại sao tao lại đẻ ra cái thứ như mày?”, “Sao mày không phải là con của ông ấy?”, “Tất cả những gì tao chịu hôm nay đều là vì mày!”
Tôi ôm đầu, rúc vào góc tường, cắn răng chịu đòn.
Cho đến một ngày, bà ta không kiềm chế được sức tay, đánh gãy xương tôi thật.
Bà ta ném cho tôi mấy trăm tệ, lạnh lùng nói một câu “Tự đi bệnh viện đi”, rồi quay đầu bỏ đi không hề do dự.
Tôi cố nén cơn đau, từ từ cúi xuống nhặt từng tờ tiền lẻ.
Lúc không cẩn thận chạm vào vết thương, nước mắt trào ra theo phản xạ tự nhiên.
“Ngoài khóc ra, mày còn biết làm gì nữa không?”
Trần Tuyết dựa vào khung cửa, không rõ đã đứng nhìn tôi từ lúc nào.
“Mười sáu tuổi rồi chứ có phải sáu tuổi đâu, bà ta đánh mày, mày không biết đánh lại à?”
Tôi thu ánh mắt về, cúi đầu nhặt nốt tờ tiền cuối cùng.
Hồi nhỏ không phải tôi chưa từng phản kháng.
Nhưng kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà, bị chó hoang đuổi cắn, nhặt rác cầm hơi, bị gã say rượu sàm sỡ…
Cuối cùng cũng chỉ kết thúc ở đồn cảnh sát, chờ mẹ tôi đến và nhận thêm một trận chế nhạo ê chề.
Còn bây giờ, nếu phản kháng, đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ học, bao nhiêu nỗ lực suốt mười năm qua sẽ đổ sông đổ biển, tự do ngay trước mắt cũng thành bong bóng xà phòng.
Muốn phản kháng thì phải có hậu thuẫn.
Mà tôi, không có gì cả.
Lòng tự tôn nhỏ bé đã bị từng trận đòn đánh nát thành bụi.
Với tôi, sống thôi đã là một việc quá sức.
Lấy gì để phản kháng đây?
Nhưng những điều này, thiên chi kiêu nữ như cô ấy làm sao hiểu được.
Chúng tôi vốn dĩ nên là hai đường thẳng song song, ráng chịu đựng đến khi tốt nghiệp là có thể đường ai nấy đi.
Nhưng sự im lặng của tôi rõ ràng khiến Trần Tuyết hiểu nhầm.
Cô ấy sốt ruột kéo tôi dậy, “Đi, tôi đưa cậu đi khám.”
3.
Trần Tuyết không chỉ đưa tôi đi khám tay, mà còn tiện thể làm luôn kiểm tra sức khỏe toàn thân.
“Thời buổi này rồi mà vẫn có người bị suy dinh dưỡng nặng, nhà họ Trần các cô thiếu chút tiền này à?”
Bác sĩ rõ ràng là quen với Trần Tuyết, nói chuyện chẳng chút nể nang.
“Cô ấy… hoàn cảnh hơi đặc biệt.”
“Vậy nói đi, phải chữa thế nào?”
“Chậc, ân oán nhà giàu tôi chẳng muốn nghe. Không cần điều trị đâu, về sau ăn uống cho tử tế, đừng để bị thương nữa, tự nhiên sẽ ổn thôi.”
Khi tay tôi được quấn băng xong xuôi, Trần Tuyết đã trò chuyện xong, đứng ngoài cửa đợi.
“Đi thôi, về nhà.”
Từ hôm đó trở đi, giữa chúng tôi bỗng nhiên có một sự thay đổi khó gọi thành tên.
Cô ấy bắt đầu mỗi sáng đều đợi tôi ăn xong rồi cùng đi học.
Khi mẹ tôi đánh tôi, cô ấy sẽ xông thẳng vào phòng ngăn lại.
Và khi có người hỏi quan hệ giữa hai đứa, cô chỉ nói:
“Học sinh giỏi nhất khối hả? Em gái tôi đấy.”
Sự tử tế từ trên trời rơi xuống ấy, với tôi mà nói, quý giá như trân bảo.
Tôi chẳng biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể dốc hết cái tốt của mình mà trao đi.
Trần Tuyết là thiên chi kiêu nữ, cả đời này muốn gì cũng dễ như trở bàn tay.
Chỉ trừ… thành tích học tập, luôn lẹt đẹt cuối lớp.
Tôi cẩn thận chép lại toàn bộ ghi chú học tập thành từng cuốn, mỗi ngày nhắc cô ấy làm bài, chủ động xem bài kiểm tra, giảng lại những câu sai.
Cho đến một ngày, tôi đứng trước cửa phòng cô ấy, nghe được cuộc trò chuyện bên trong.
“Con ngốc đó không tưởng là mày thật sự tốt với nó chứ?”
“Nhìn nó mỗi ngày lo cho thành tích của mày, còn làm cả tập đề sai cho mày, tao suýt nữa cũng cảm động luôn rồi.”
Một tràng cười vang lên trong phòng.
Trần Tuyết cất giọng lười nhác: “Nếu không phải để chọc tức mẹ nó, mày nghĩ tao rảnh đến mức quan tâm à?”
Tôi thu tay về khỏi cánh cửa.
Lặng lẽ trở về phòng, đem toàn bộ tài liệu đã sắp xếp gọn gàng khóa vào ngăn kéo.
Tôi không buồn.
Là con gái của tiểu tam.
Cô ấy ghét tôi, cũng là lẽ đương nhiên.
Sau hôm đó, tôi và Trần Tuyết vẫn sinh hoạt như cũ.
Chỉ là tôi không còn tự cho mình cái quyền quan tâm nữa, cũng chẳng nhúng tay vào việc học của cô ấy.
Thi thoảng cô ấy hỏi, tôi chỉ ngước lên đáp lại: “Cậu cần à?”
Cô ấy lập tức không hỏi thêm nữa.
Là con gái duy nhất của Trần Kế Nghiệp, người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần, Trần Tuyết vốn dĩ không cần thành tích tốt để thay đổi số mệnh.
Người cần, từ đầu đến cuối, chỉ có tôi.