Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ván Cờ Của Con Gái Tiểu Tam
2
4.
Dù là vì mục đích gì, thái độ của Trần Tuyết ít nhiều cũng khiến cuộc sống của tôi dễ thở hơn rất nhiều.
Sau vài lần bị Trần Tuyết ngăn cản, mẹ tôi cũng không còn ba ngày đánh nhỏ năm ngày đánh lớn tôi nữa.
Bà ta tìm được chiến trường mới, dốc sức vào những màn đấu trí đấu dũng với tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục.
Mùa hè năm lớp 10, tôi tìm được một công việc làm thêm.
Sáng đi sớm tối về muộn, vừa để tích cóp tiền, vừa để giảm bớt thời gian phải đối mặt với mẹ, cha dượng và cả Trần Tuyết.
Vì thế tôi hoàn toàn không phát hiện ra bầu không khí trong nhà đang âm thầm thay đổi.
Một ngày mưa giông lớn chưa từng thấy, sấm chớp đùng đùng, quản lý cho tôi về sớm.
Mưa lớn làm cả con phố mất điện, trong nhà tối đen như mực.
Mẹ tôi bưng cho tôi một ly nước, hiếm hoi nói một câu quan tâm: “Đi làm vất vả vậy sao, tiền sinh hoạt không đủ à?”
“…Không có gì, chỉ là hoạt động trải nghiệm xã hội thôi.”
Tôi nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch, không để ý đến ánh mắt phức tạp của bà ta.
Về đến phòng, đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Tôi vừa nằm xuống giường không bao lâu, liền phát hiện tay chân tê dại, hoàn toàn không nhúc nhích được.
Có người mở cửa, từng bước đi đến bên giường tôi.
Ông ta cúi xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt tôi.
Một tia sét xé ngang bầu trời, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rõ khuôn mặt đối phương, người đó lại là Trần Kế Nghiệp.
“Mẹ con nói với con rồi chứ?”
“Chúng ta đâu có quan hệ huyết thống, theo tôi, kiểu gì cũng không để con thiệt.”
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi liền hiểu ra tất cả.
Mẹ tôi đánh nhau hết lượt tiểu tứ rồi đến tiểu ngũ, cuối cùng mới nhận ra Trần Kế Nghiệp vốn không phải người bà ta có thể khống chế.
Bản thân bà ta là kẻ tiểu tam leo lên, lại càng sợ có một tiểu tam khác xuất hiện.
Thế nên bà ta tận tay đưa cho tôi ly nước có bỏ thuốc, rồi tự tay thả cha dượng vào phòng tôi.
Đẩy tôi xuống đúng vũng bùn mà năm xưa bà ta từng vùng vẫy.
Tôi dốc hết sức, khàn giọng kêu lên: “Đây là tội ác…”
“Chuyện anh tình tôi nguyện, sao lại gọi là phạm tội cho được?”
Thân thể của cha dượng đè lên người tôi, mùi hôi của lão đàn ông già xộc thẳng lên mũi.
Trong đầu tôi trống rỗng hoàn toàn.
Tôi không thể cử động, chỉ còn biết dùng toàn bộ sức lực hét lên hai chữ “cứu mạng”.
“Hét cái gì mà hét, mẹ con đang đứng ngoài cửa kia kìa, còn ai tới cứu con nữa?”
Tôi nghiêng đầu sang một bên, từ khe cửa xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Mẹ ơi…
Toàn bộ sức lực trong người tôi dường như bị rút cạn.
Nước mắt lặng lẽ chảy từ khóe mắt thấm ướt cả chăn giường.
5.
Đột nhiên, từ ngoài cửa vang lên một tiếng thét kinh hoàng.
“Ông làm cái gì vậy?”
“Tiểu Băng đang có việc, ông không được vào…”
“Cút ra!”
Trần Tuyết đạp mạnh cửa xông vào, vơ lấy chiếc bình hoa trên tủ đầu giường nện thẳng lên đầu con ác quỷ kia.
“Chết đi, đồ rác rưởi!”
“Các người đúng là ghê tởm đến buồn nôn!”
Máu bắn lên cả mặt tôi.
Cha dượng ôm đầu lăn từ trên giường xuống đất.
Mẹ tôi lao vào ôm chặt lấy ông ta, hét lên: “Chồng ơi!”
Trần Tuyết nhìn thấy tôi quần áo xộc xệch, biểu cảm trên gương mặt lập tức méo mó.
Cô ấy như phát điên, dốc sức đá loạn hai người dưới đất, “Hai người căn bản không xứng làm người!”
Đá đến mệt, cô ấy thở dốc, rồi cúi xuống giúp tôi chỉnh lại quần áo.
Phát hiện tôi không thể cử động, cô ấy cõng tôi lên lưng.
Sau đó đứng thẳng dậy, từng bước từng bước đi về phía trước.
“Trần Tuyết, nghĩ cho kỹ đi, bước ra khỏi cánh cửa này, mày sẽ không còn là con gái tôi nữa đâu!”
“Chỉ vì một thứ hạ tiện như nó mà từ bỏ mấy trăm tỷ trong tầm tay, có đáng không?”
Phía sau truyền đến tiếng gào thét giận dữ đến lạc giọng của người đàn ông đó.
Trần Tuyết khựng bước.
Tôi nằm trên lưng cô ấy, cũng không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Chỉ thấy cô ấy chậm rãi cong môi cười lạnh, “Tiền bẩn của ông, giữ lại làm tiền vàng mã đi.”
Dứt lời, cô ấy không quay đầu lại, thẳng bước ra khỏi cổng biệt thự.
Bên ngoài, mưa lớn như trút nước.
Tài xế và quản gia từ lâu đã không biết bị sai đi đâu.
Cô ấy cõng tôi đi ra đường lớn, mưa xối xuống khiến cả hai trong chốc lát đã ướt sũng như chuột lột.
Cô ấy không khỏe mạnh, đi chưa được bao xa đã bắt đầu thở gấp, nhưng vẫn cắn răng không nói một lời, dưới chân chưa từng dừng lại.
Rất lâu sau đó, cô ấy mới nói với tôi câu đầu tiên trong đêm nay.
“Muốn khóc thì cứ khóc.”
“Không cần phải nhịn.”
Tôi làm gì có khóc.
Thứ rơi vào cổ cô ấy rõ ràng là nước mưa.
6.
Trần Tuyết đưa tôi rời khỏi căn nhà đó, chuyển đến một căn nhà khác đứng tên mẹ cô ấy.
“Sau này cậu theo tôi mà sống.”
“Nhà muốn ở thế nào cũng được, đợi lên đại học là cậu tự do rồi.”
Tôi nhìn căn nhà rộng lớn trước mắt, lúc này mới chợt nhớ ra, trước khi mẹ tôi gả cho Trần Kế Nghiệp, Trần Tuyết vẫn luôn sống một mình.
Ngày kết hôn cô ấy đến gây rối thì còn có thể hiểu được.
Nhưng sau đó nhiều ngày như vậy, vì sao cô ấy nhất định phải sống chung dưới một mái nhà với những người mình chán ghét.
Vì sao chứ.
Trong lòng tôi đã có đáp án, nó sưởi ấm trái tim băng giá của tôi.
Nhưng tôi không hỏi ra.
Bởi vì tôi dần phát hiện, Trần Tuyết chính là kiểu người miệng cứng tim mềm, làm nhiều hơn nói.
Trận đòn không nể mặt của Trần Tuyết đã hoàn toàn chọc giận cha dượng.
Chuyện du học nước ngoài mà ông ta từng liên hệ cho Trần Tuyết lập tức không còn tin tức.
Ông ta còn công khai tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với Trần Tuyết.
Lý do là Trần Tuyết bất tài vô dụng, là bùn nhão không thể trát tường.
“Xem ra lúc đó đập lão mạnh tay thật đấy.”
“Tiếc là cưỡng hiếp chưa thành, lại không có chứng cứ, cảnh sát sẽ không lập án đâu.”
“Nếu không thì tôi đã kiện chết lão rồi, cho lão ngồi tù luôn.”
Trần Tuyết cuộn mình trên sofa chơi game, gương mặt hoàn toàn thờ ơ.
Tôi ngồi phía đối diện nhìn cô ấy rất lâu.
“Không đi nước ngoài, thì phải tham gia kỳ thi đại học.”
“Cậu có từng nghĩ đến sau này sẽ làm gì chưa?”
Trần Tuyết ngẩng đầu lên.
“Hả?”
Xem ra là chưa từng nghĩ tới.
“Tôi có một vài ý tưởng.”
7.
Lên lớp 11, tôi thông qua thi đấu mà giành được suất tuyển thẳng.
Không còn áp lực thi cử, tôi dồn một nửa tinh lực của mình vào cái thành tích nát bét của Trần Tuyết.
Cô ấy rất thông minh, chỉ là không có động lực học tập.
Nhưng không sao, mấy năm nay tôi nghe PUA nhiều rồi, giờ đem ra dùng ngược lại với cô ấy cũng coi như thuần thục.
“Cậu không phải muốn giành lại sự nghiệp của ông ngoại sao?”
“Không phải muốn trả thù cha cậu, chứng minh mình không phải thứ bùn nhão sao?”
“Không phải muốn vì tương lai tươi sáng của hai chúng ta mà cố gắng sao?”
“Còn chơi game gì nữa, bỏ đi.”
“Đi bar à, không được phép.”
“Chưa làm xong bài thì không được ngủ.”
Cô ấy hơi sững sờ, ban đầu cực kỳ không quen với cuộc sống bị quản thúc như vậy.
Nhưng hễ cô ấy không nghe, tôi liền khóc.
“Tôi biết, cậu ghét tôi vì tôi là con của mẹ tôi, chúng ta lại không có quan hệ máu mủ, tôi không quản được cậu…”
“Cậu thi không đậu đại học cũng chẳng sao, cùng lắm sau này tôi đi làm thêm nhiều việc hơn để nuôi cậu…”
Nước mắt còn chưa kịp rơi ra khỏi hốc mắt, cô ấy đã giơ hai tay đầu hàng, quay lại bàn học.
Chiêu này dùng trăm lần trăm hiệu nghiệm.
Hóa ra thiên chi kiêu nữ cũng dễ nắm thóp như vậy.
Học kỳ 1 lớp 11, Trần Tuyết đứng trong top 300 toàn khối.
Học kỳ 2 lớp 11, Trần Tuyết đứng trong top 100 toàn khối.
Ở trường tôi, chỉ cần vào top 100 là coi như nắm chắc suất vào 211.
Đám bạn bè ăn chơi của Trần Tuyết đều ngớ người, đồng loạt gào lên “Cậu lén lút cố gắng rồi định làm bọn tôi bất ngờ đúng không?”
Cô ấy lại cau mày nói, “Em gái tôi là top 1 diện tuyển thẳng, thành tích này của tôi còn xa lắm.”
Đám bạn ăn chơi lập tức suy sụp rút lui.
8.
Lên lớp 12, tôi lại một lần nữa vào được vòng chung kết cuộc thi học sinh giỏi, lần này còn lọt thẳng vào đội tuyển quốc gia.
Trước khi rời nhà đi huấn luyện, tôi đã lên sẵn cho Trần Tuyết một kế hoạch ôn tập cực kỳ chi tiết.
“Thành tích của cậu mà nhích thêm một chút nữa là có khả năng đậu vào Đại học A đấy.”
“Chúng ta cố gắng nhé, học cùng một trường đại học, được không?”
Trần Tuyết giơ tay làm ký hiệu OK: “Tôi thấy được đó.”
Tôi vẫn chưa yên tâm: “Nơi tôi tập huấn cũng không phải rừng sâu núi thẳm gì, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi.”
Trần Tuyết vẫy tay ra hiệu đầy mất kiên nhẫn: “Tập huấn cho đàng hoàng đi, còn có chuyện gì mà nhất định phải gọi cho cậu giải quyết chứ?”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, khẽ nói: “Trần Tuyết, chúng ta đã nói rồi, phải gặp nhau trên đỉnh cao.”
“Biết rồi, lắm chuyện quá bà ơi.”
Khi đó, điều tôi lo lắng nhất chỉ là tiểu thư như Trần Tuyết không có đủ tự giác, tôi không ở bên cạnh, có khi lại bỏ bê cả kỳ nghỉ mà thôi.
Nhưng đến khi tôi hoàn thành huấn luyện trở về nhà, mới nhận ra bản thân đã ngây thơ biết bao.