Mẹ Tôi Tên Là Dụ Uyển Ninh

3



Tiếng thét vang dội khắp ngôi làng, làm bầy quạ trên cây hoảng sợ bay tán loạn, khiến tất cả dân làng đứng xem đều rùng mình.

Bà ôm chặt lấy thi thể cứng lạnh của tôi, vỗ nhè nhẹ như đang ru một đứa bé ngủ.

“Ngoan… mẹ đây rồi… mẹ ở đây…”

Bà thì thầm.

“Niệm Niệm đừng khóc, mẹ đưa con về nhà nhé…”

Bà ngoại lao vào, thấy cảnh ấy liền khuỵu xuống đất, ôm chặt ông ngoại mà khóc nấc.

Lục tiên sinh mắt đỏ hoe, cởi áo khoác vest nhẹ nhàng phủ lên người tôi.

Rồi ông bế mẹ lên khỏi mặt đất, mạnh mẽ mà vẫn run rẩy.

“Uyển Ninh, đừng nhìn nữa… đừng nhìn nữa…”

Giọng ông cũng run.

Mẹ giãy giụa trong vòng tay ông, cố gắng quay lại ôm tôi, miệng không ngừng gọi:

“Niệm Niệm… Niệm Niệm… con của mẹ…”

Bác đứng ở cửa, nhìn cảnh ấy, mặt tối sầm lại.

7

Kế hoạch “để cháu gái biến mất” của bác, ngay khi nhìn thấy thảm cảnh của tôi, lập tức bị nuốt trọn trong cơn phẫn nộ ngút trời.

Cái gọi là “vết nhơ” kia, bỗng không còn là một khái niệm trừu tượng nữa — mà là một người thân bằng xương bằng thịt, bị đánh đập, bị giết hại tàn nhẫn.

Một cô bé mười ba tuổi. Con gái của chính em gái bác.

Đáng lẽ, nó phải có một tương lai sáng rực.

Đáng lẽ, nó đang ngồi trong lớp học.

Đáng lẽ, nó phải có một tuổi thơ hồn nhiên và bình yên.

Nhưng nó chết rồi.

Chết trong một căn nhà kho dơ bẩn, như một con vật nhỏ bị vứt đi.

Bác quay người, bước đến trước mặt bố tôi.

Rồi, bác giơ chân, một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào đầu gối ông ta.

“Rắc” — một tiếng gãy xương giòn tan. Bố tôi gào thét, quỳ rạp xuống đất.

“Là mày làm đúng không?”

Giọng bác lạnh như băng.

“Là… là nó tự ngã! Không liên quan đến tôi!”

Bố sợ đến mức nước tiểu suýt tràn ra.

“Là nó thả vợ tôi đi! Là nó ăn trộm tiền trước!”

“Đến giờ mà vẫn còn cãi à?!”

Bác giẫm mạnh lên đầu gối vừa gãy đó.

Tiếng hét thảm vang lên chói tai.

Đúng lúc ấy, bà nội từ trong nhà lao ra, vẫn còn chửi bới.

“Thằng Lão Nhị chết tiệt! Sao mày lại đánh chết con sao chổi đó hả!”

“Năm trăm đồng tiền sính lễ coi như mất trắng rồi! Tiền đặt cọc người ta cũng nộp rồi! Còn vợ thằng Ba thì sao hả! Trả lại cháu dâu tao đây!”

Bác ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.

“Bà nói gì?”

“Năm trăm đồng chứ gì!”

Bà vẫn la hét.

“Năm trăm đồng tiền sính lễ của nhà lão Trương đầu làng! Con nhỏ đó sớm muộn gì cũng phải gả đi rồi!”

Bác ra hiệu cho vệ sĩ.

Một người tiến lên, chặt nhẹ vào sau gáy bà.

Bà lập tức ngã gục, hôn mê bất tỉnh.

“Đập gãy hết chân ba người này.”

“Rồi báo cảnh sát.”

Vệ sĩ hành động ngay lập tức.

Bác cả và chú ba toan chạy, nhưng bị tóm gọn trong vài giây.

Ba tiếng “rắc” khô khốc vang lên, kèm theo ba tiếng thét xé lòng nối tiếp nhau.

Bác quay sang nói với luật sư:

“Liên hệ trực tiếp với Sở tỉnh. Tội danh: bắt cóc, giam giữ trái phép, cưỡng hiếp, cố ý giết người — suốt mười lăm năm.”

“Còn nữa, phong tỏa toàn bộ ngôi làng này. Tất cả bọn họ đều là đồng phạm.”

“Rõ.”

Luật sư lập tức rút điện thoại ra.

Trưởng thôn quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục.

“Ngài Dụ! Ngài Dụ! Chúng tôi không biết! Thật sự không biết gì cả!”

“Không biết?” Bác lạnh giọng, “Mười lăm năm, một người phụ nữ bị nhốt ở đây, sinh con, mà các người không biết?”

“Một đứa bé bị đánh chết trong nhà kho, các người cũng không biết?”

Trưởng thôn há miệng, không nói nên lời.

Tôi trôi lơ lửng trên cao, nhìn tất cả mọi chuyện.

Nhìn bố lăn lộn trên đất, gào khóc.

Nhìn bác cả và chú ba ôm lấy đôi chân gãy, rên la thảm thiết.

Nhìn bà nội ngất xỉu nằm bất động.

Lẽ ra tôi phải thấy hả hê, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Tôi chỉ nhìn về phía mẹ.

Bà đang được Lục tiên sinh ôm chặt trong lòng, ánh mắt vô hồn, miệng vẫn lẩm bẩm.

“Niệm Niệm… con của mẹ…”

Đột nhiên, tiếng kêu thảm của bố bỗng tắt lịm.

Tôi nhìn qua — thấy ánh mắt ông ta mờ dại, rồi bỗng điên cuồng cắn lấy cánh tay mình.

“Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Có ma! Có ma!”

“Mẹ, chạy đi! Mẹ mau chạy!”

Đó… là bác tôi  từng nói.

Ông ta nhìn thấy tôi rồi.

Không, không phải tôi — mà là nỗi sợ trong tim ông ta.

Ông ta đã phát điên.

Mẹ bị tiêm thuốc an thần.

Bác sĩ nói tinh thần bà đã sụp đổ, phải lập tức đưa về Ma Đô điều trị.

Lục tiên sinh bế bà, nhẹ nhàng đặt vào xe.

Bà đã hôn mê, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Thi thể tôi được đội pháp y cẩn thận thu dọn, đặt vào túi vải trắng.

Từng động tác của họ đều nhẹ, đều khẽ, như sợ làm tôi đau.

Bà ngoại đi theo xe chở thi thể, khóc nghẹn không nói nên lời.

Ông ngoại dìu bà, nước mắt cũng không ngừng rơi.

“Cháu gái của tôi… cháu ngoại của tôi ơi…”

“Tôi còn chưa kịp gặp cháu một lần…”

Đoàn xe chậm rãi rời khỏi ngôi làng.

8

Bác không rời đi. Bác ở lại, phối hợp cùng cảnh sát để điều tra đến tận cùng vụ án này.

Đầu làng đã bị phong tỏa, hàng chục xe cảnh sát đậu san sát, đèn đỏ xanh nhấp nháy liên hồi.

Dân làng bị tập trung lại, từng người một bị gọi lên hỏi cung.

Có người khóc, có người biện bạch, có người im lặng không nói lời nào.

Nhưng tất cả những điều đó, đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi đi theo chiếc xe chở mẹ, lặng lẽ trôi giữa không trung, cùng bà trở lại Ma Đô.

Khi về đến biệt thự, mẹ rơi vào trạng thái trầm cảm và hoảng loạn sau sang chấn nặng nề.

Bà không nói, không ăn, cả ngày chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn trân trân vào bức ảnh thời trẻ của mình treo trên tường.

Ông bà ngoại đau lòng đến tột cùng, thay nhau ở cạnh bà, nhưng bà vẫn không phản ứng với bất cứ ai.

Hết lượt bác sĩ này đến lượt khác được mời đến, đủ loại thuốc được kê, mà chẳng có tác dụng gì.

Mẹ như hóa đá — ngồi đó, lặng im, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Lục tiên sinh dọn đến sống trong biệt thự, ở phòng khách, ngày nào cũng bên cạnh mẹ.

Ông ấy đọc tin tức cho bà nghe, kể về việc ngôi làng bị điều tra, những kẻ tội ác đang bị trừng trị.

“Uyển Ninh, Lý Lão Nhị bị nhốt trong trại tâm thần rồi, hắn điên hoàn toàn. Trưởng thôn và hai tên đồng lõa đều đã bị kết án…”

Mẹ vẫn không phản ứng.

Ông đọc cho bà nghe những bài thơ mà bà từng yêu thích khi còn trẻ.

“Hướng về biển cả, xuân ấm hoa nở…”

Mẹ vẫn không động đậy.

Ông ấy kể cho bà nghe về mười lăm năm tìm kiếm ấy.

“Anh đi qua biết bao ngôi làng, nhìn vô số tấm ảnh, hỏi hàng ngàn người… Mỗi lần thất vọng, anh lại tiếp tục, chưa từng bỏ cuộc…”

Mẹ vẫn im lặng, như thể không nghe thấy gì.

Tôi ở bên cạnh, nhìn tất cả, tim đau như dao cắt.

Mẹ ơi, nhìn con đi, con ở đây mà.

Con muốn mẹ sống lại, muốn mẹ thoát ra khỏi cơn ác mộng đó — nhưng con chẳng thể làm gì.

Một tuần sau, kết quả khám nghiệm tử thi được gửi đến.

Bảy chiếc xương sườn bị gãy, trong đó ba chiếc đâm xuyên vào phổi.

Gan rách.

Cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Nguyên nhân tử vong: thủng phổi, xuất huyết nội.

Khoảnh khắc nhìn thấy bản báo cáo, ông ngoại ném vỡ tách trà, còn bà ngoại ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bác tổ chức cho tôi một tang lễ long trọng.

Phòng tang phủ kín hoa trắng, nhạc tế ai oán trầm buồn.

Di ảnh tôi đặt giữa chính điện.

Đó là tấm ảnh chụp lại từ hồ sơ hộ tịch ở đồn công an nơi làng núi.

Ảnh đen trắng, mờ nhòe, nhưng có thể thấy tôi đang cười.

Tấm ảnh ấy được chụp khi tôi học lớp một — khi tôi vẫn chưa biết đời mình rồi sẽ thành ra như thế.

Bia mộ bằng đá cẩm thạch đen, khắc lên một cái tên mới:

“Dụ Niệm”

“Sinh: 12/2011 – Mất: 11/2025”

“Con bé dùng sinh mệnh mình, đổi lấy tự do của mẹ.”

Thật tốt. Cuối cùng, tôi không còn là “Lý Nhị Nha” nữa.

Tôi có một cái tên đẹp, một đám tang đàng hoàng, một tấm bia mộ tinh xảo.

Đám tang có rất nhiều người đến — phóng viên, các đồng nghiệp trong giới y học, và cả những người xa lạ cảm động bởi câu chuyện của mẹ.

Nhưng mẹ vẫn không biểu cảm.

Bà mặc bộ đồ tang màu đen, được Lục tiên sinh dìu đứng trước bia mộ của tôi.

Bà nhìn bức ảnh của tôi trên bia, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Bà ngoại ngất đi vài lần vì khóc quá nhiều, ông ngoại cũng run rẩy đến mức không đứng vững.

Chỉ có mẹ — suốt buổi lễ, bà không rơi một giọt nước mắt.

Tôi đứng trước chính mộ mình, cảm nhận sợi dây kết nối giữa tôi và thế giới này đang dần yếu đi.

Cơ thể tôi trong suốt dần, như sắp tan biến theo gió.

Mẹ, con phải đi rồi.

Mẹ nhất định phải sống thật tốt.

Một tháng sau tang lễ.

Bác đến biệt thự.

Bác ngồi trước mặt mẹ, im lặng rất lâu, rồi cất giọng khàn khàn.

“Uyển Ninh, Lý Lão Nhị chết rồi. Hắn tự đập đầu vào tường suốt một đêm… đến khi vỡ sọ.”

Mẹ không có phản ứng.

“Còn con mụ già kia, chết trong tù. Đột quỵ tim, không cứu được.”

Mẹ vẫn im lặng.

“Trưởng thôn và hai tên kia, bị kết án tù chung thân. Cả ngôi làng đã bị phong tỏa, tất cả những kẻ từng tiếp tay đều bị truy tố.”

Mẹ vẫn ngồi đó, như tượng đá.

9

bác hít sâu một hơi.

“Uyển Ninh, anh có lỗi với em… cũng có lỗi với… Tiểu Niệm.”

Đồng tử của mẹ khẽ động.

“Lúc em mới trở về, anh từng có ý định để con bé biến mất.”

Giọng bác run run.

“Anh nghĩ nó là vết nhơ của em, là minh chứng cho quá khứ tăm tối. Anh muốn xóa sạch nó, để em được bắt đầu lại.”

“Anh thật khốn nạn.”

Nước mắt bác cuối cùng cũng trào ra.

“Anh không ngờ… nó không phải là vết nhơ của em… mà là niềm tự hào của em.”

“Một cô bé mười bốn tuổi, hiểu thế nào là hi sinh, là tự do, là tình yêu.”

“Nó sống có nhân cách hơn cả anh — người đã sống hơn bốn mươi năm.”

bác đứng lên, cúi người thật sâu.

“Uyển Ninh, anh đã lập một quỹ mang tên Dụ Niệm — chuyên chống buôn người và cứu giúp phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc tội.”

Mẹ vẫn im lặng.

bác rời đi.

Phòng khách chỉ còn lại mẹ và Lục tiên sinh.

ông tiến đến, ngồi bên cạnh bà.

ông nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà.

“Uyển Ninh, anh biết em rất đau. Anh biết em nghĩ mình không xứng với anh.”

Ngón tay mẹ khẽ run.

“Em nghe nhầm rồi.”

ông nhìn bà, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

“Ý anh là — anh mới là người không xứng với em.”

Mẹ cuối cùng có phản ứng, chậm rãi quay đầu nhìn ông.

“Em đã ở trong địa ngục ấy, mà vẫn nuôi được một đứa con dũng cảm, kiên cường và tràn đầy tình yêu như thế.”

Giọng ông run rẩy.

“Nó mới mười ba tuổi, đã hiểu được hy sinh và tự do. Nó dùng mạng sống của mình để đổi lấy tự do cho em.”

“Uyển Ninh, em là người mạnh mẽ và cao quý nhất anh từng gặp.”

“Người không sạch sẽ không phải em — mà là thế giới này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...